Chú chó 3 chân bị bỏ ở vệ cỏ được nhặt về nuôi, 5 năm sau trở thành ân nhân cứu mạng chủ

Tiếng sủa dữ dội của chú chó Lu đã khiến người bán muối đi ngang phát hiện ra người đàn bà nằm ngất dưới ao.

Chú chó 3 chân cứu mạng chủ nhân

Với ai đó, một chú chó chỉ có 3 chân có thể là một con vật dị dạng. Có thể có người còn sợ hãi đem vứt đi. Nhưng với một phụ nữ làm nghề thợ may ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, Lu (tên chú chó) lại là ân nhân cứu mạng.

Lu là một chú chó bẩm sinh chỉ có 3 chân. Chân trước bên trái của nó bị khuyết từ trong bụng mẹ, từ cổ ra chỉ có một cục xương chút xíu, không có vết tích gì của chân. Có lẽ vì khuyết tật đó mà nó bị bỏ rơi. Bà chủ kể, hồi Lu nhỏ xíu xiu, chừng 2 tháng rưỡi, có người xin Lu về nuôi rồi thấy thế đem vứt nó ở vệ cỏ ngoài lộ.

Lu, chú chó 5 tuổi chỉ có 3 chân được bà chủ yêu thương như “báu vật”.

Con gái bà nhìn thấy, thương nên đem về nhà. Bà đã nuôi Lu đến giờ được 5 năm. “Hồi đem về nó không biết đi luôn, nhỏ xíu xiu tội nghiệp lắm. Tôi kiên trì nâng người nó lên, tập cho cái chân trước còn lại khỏe, cứng cáp, rồi dạy nó cách đi. Mấy tháng sau thì nó chạy tung tăng được luôn rồi!” – chủ nhân của Lu kể.

Lu rất khôn và thân thiết nhất với bà chủ. Có lần, bà chủ đi viện 6 ngày, nó tuyệt thực, cứ ra ngóng vào trông. Ông chủ ở nhà chiên thịt, đem cơm mời mà nó nhất định không ăn, cứ nằm bẹp ngoài sân. Đến ngày thứ bảy, bà chủ xuất viện về nhà, Lu vội vàng chạy ra đón.

Bà kể, lúc đó chắc con Lu đói muốn xỉu rồi, đi đứng loạng choạng luôn, nhưng vẫy đuôi ríu rít mừng chủ. Bà chủ thấy thế vội vàng cho ăn cơm, chỉ chan ít nước mắm mà nó ăn sạch bách. Ăn xong, nó ra nằm sát bên bà chủ luôn.


Lu rất khôn và thân thiết với bà chủ.

Bà chủ bị bệnh tim, thi thoảng hay bị xỉu nên lâu lâu không thấy bà lên tiếng, nó lại chạy gần cắn áo, cắn nón, giằng quần để gọi cho đến khi bà thưa mới thôi. Cảm động nhất, bà kể là lần Lu cứu mạng bà.

Hôm ấy trời nắng to, giữa trưa bà xuống ao cạnh nhà để cắt rau muống, ai ngờ bị ngất xỉu. Con Lu đứng trên bờ sủa, quýnh lên chạy luôn chạy xuống, sủa ầm ĩ. Buổi trưa, xung quanh hàng xóm đi làm hết, không có người, nên Lu sủa càng hăng.

Mãi sau có ông bán muối đi ngang, thấy tiếng chó sủa dữ quá mới dừng lại ngó thì thấy bà chủ của Lu nằm ngất ở bờ ao, vội vàng ẵm lên. Bà lúc này mơ màng nghe tiếng, thều thào nói chú kệ tôi, cho tôi lên nhà, lát tôi tỉnh dậy bây giờ.

Nhưng ông bán muối không thể đi, vì bị Lu… giữ chân. Cho đến khi bà chủ nó hoàn toàn tỉnh táo, tự ngồi dậy được, nó mới thôi sủa. Ông bán muối cứ tấm tắc khen Lu là con chó khôn hiếm có.

Lu từng cứu mạng bà chủ, như một cách đáp đền sự cưu mang, yêu quý bà dành cho mình.

Cũng vì chuyện này mà Lu tương đối nổi tiếng ở địa phương. “Có ông kia nói bán cho 3 triệu về ổng làm cảnh, tui nói nếu tui bị gì không thể nuôi nổi, tui sẽ cho ông, chứ bán bao nhiêu tiền tui cũng không bán. Tui cần tiền, tui nghèo thiệt nhưng tui không bán nó. Chừng nào nó chết thì tui đem chôn chứ không cho mà cũng không bán nó cho ai” – bà chủ kể.

Cơ duyên với bức tượng Mẹ Quan Âm… một tay

Bà kể thêm, bệnh tim của bà là di chứng từ những năm bị u vú. 6 năm trời mang khối sưng to trước ngực, trổ ra tận đằng lưng, bà “chết thì không chết được nhưng nó hành dữ lắm”. Bác sĩ bảo bệnh không còn cách nào chữa, bà héo hon không ăn gì nổi, chỉ còn 45kg, nhưng vẫn ham sống.

Bà tâm niệm, mình còn sống ngày nào thì còn có ích ngày đó, nên vẫn làm việc may vá kiếm tiền, và thêu thêm tranh. “Một đêm, tui nằm chiêm bao thì thấy Mẹ, lấp lánh hào quang trong giấc mơ. Khi tỉnh dậy, tui đi tìm tranh để thêu thì thấy hình Bồ Tát cưỡi rồng, y hệt như trong mơ của mình.

Thế là tui mua về thêu ngày thêu đêm, có bữa đến 3 – 4 giờ sáng người ta đi làm thì mới nghỉ. Ròng rã gần 3 tháng, khi gần xong bức tranh thì có người chỉ cho chỗ thầy lang kia. Lúc đó ngực vẫn sưng ghê lắm, mà đắp thuốc 3 lần thì nó bể và xẹp dần.”.

Bức tranh thêu ấy, bà không đem bám mà để lên cao để thờ phụng, vì tin rằng có cơ duyên với mình.

Trong khuôn viên nhà bà chủ của chú chó 3 chân còn có một bức tượng đá trắng tạc Đức mẹ Quan Âm. Bà kể, bức tượng ấy là do con rể thỉnh về ở Vũng Tàu năm 2019. Điều kỳ lạ nhất là khi con rể bà thỉnh về, bức tượng có đầy đủ 2 tay cầm nhành dương liễu và nước cam lồ.


Bức tượng Bồ Tát bị khuyết tay đầy khó hiểu được thờ ở trước nhà.

Người ta dán băng keo rất kỹ, đóng hộp cẩn thận, về đến nhà mới gỡ ra. Nhưng thật lạ, bàn tay và cành dương liễu của bức tượng thì bị gãy. Cả nhà lục tung hộp mà không thấy đâu, không hiểu thất lạc nơi nào.

Dù vậy, bà vẫn nâng niu bức tượng khuyết ấy, và tin rằng đó là cơ duyên của gia đình mình. Bà tin rằng, khởi sự từ việc cưu mang chú chó 3 chân bị vứt bỏ, chuyện bà kiên trì thêu tranh, chuyện bức tượng bỗng dưng bị khuyết đi một bàn tay nhưng vẫn được bà gìn giữ, những duyên lành đã khởi lên khiến cho bà qua được những kiếp nạn của cõi người.

Hiện tại, sức khỏe của bà rất ổn định, tinh thần phấn chấn hơn nhiều. “Tui chỉ mong có sức khỏe để chăm sóc cha chồng nay đã gần 100 tuổi. Cha mẹ là trời biển, không tiền bạc nào bù đắp được. Tui tin may mắn sẽ đến với người lành. Tui đã có may mắn về sức khỏe, nên không cần giàu có gì, cứ như vậy là được”, trầm tư, bà nói thế.

(Nguồn tham khảo: Độc lạ Bình Dương)

Bích Chi/ phapluat.suckhoedoisong.vn

Link báo gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/chu-cho-3-chan-bi-bo-o-ve-co-duoc-nhat-ve-nuoi-5-nam-sau-tro-thanh-an-nhan-cuu-mang-chu-162221503220529316.htm

ĐỜI SỐNG