Em đến, em đi, em chẳng kịp nói cười, em để bao người nước mắt rơi

Em đến, em đi, em chẳng kịp nói cười, em để bao người nước mắt rơi

Vậy là sau những ngày chiến đấu với số phận, em bé bị mẹ bỏ rơi ở hố gas đã mãi mãi ra đi, bỏ lại cuộc đời nhiều khổ đau, bạc bẽo.

Một buổi chiều ngồi trong văn phòng nhàm chán như bao ngày, tranh thủ lúc giải lao đọc báo, bàn tay chợt khựng lại, trái tim như hẫng đi một nhịp khi hay tin em bé bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas đã qua đời. Vẫn biết các bác sĩ đã thông báo em có tiên lượng xấu từ mấy hôm trước mà sao trái tim vẫn thấy nhói đau.

Đau xót, tiếc thương và cầu nguyện cho em ra đi thanh thản, có lẽ là cảm xúc chung của nhiều người lúc này. Thương em vì cái cách mẹ bỏ rơi em khi em còn đỏ hỏn. Xót em vì bản năng sống của em mãnh liệt đến thế, cuối cùng vẫn thua cuộc trước số phận khắc nghiệt.

Em đến, em đi, em chẳng kịp nói cười, em để bao người nước mắt rơi

Em bé bị bỏ rơi dưới hố gas đã qua đời.

Nguyễn Văn An – cái tên mà các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn tạm đặt cho em mang theo cả niềm hy vọng về một cuộc đời bình an. Tiếc rằng cuộc đời em từ lúc sinh ra đến khi mất đi lại chẳng được ‘an’ như thế.

Nếu như đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi câu ‘Chúng ta sống để làm gì’ thì có những sinh linh bé bỏng chỉ cần được sống. Em chưa kịp nhận thức được cuộc sống này. Em thậm chí còn chẳng kịp nói cười. Em cứ thế đến với cuộc đời này rồi lặng lẽ rời đi.

Người ta bảo sống sao cho trọn một kiếp người để khi chào đời mình khóc, những người xung quanh cười, đến khi nhắm mắt xuôi tay mình cười, còn những người xung quanh thì khóc.

Thế mà có người mới sinh ra đã bị bỏ lại nơi nền đất lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn là côn trùng, kiến mối, không một bóng dáng người thân, bởi người ruột thịt thân thiết nhất là mẹ thì đã nhẫn tâm bỏ rơi em. Cuộc đời từ sinh đến tử cũng chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa kịp già đã bệnh, chưa kịp lớn thì đã ra đi.

Đến khi đi cũng không một người thân đến nhận nhưng rất nhiều ‘người dưng nước lã’ không kìm được lòng mà rớt nước mắt thương em.

Đọc tin về em bé dưới hố gas, lại nhớ đến những em bé có phận đời ngắn ngủi khiến người đời xót thương. Như cô bé Hà My, mẫu nhí ung thư từng được Hoa hậu H’Hen Niê bế trong một show diễn, mới qua đời hồi đầu tháng 5 năm nay sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Em đến, em đi, em chẳng kịp nói cười, em để bao người nước mắt rơi

Hà My cùng bạn diễn trên sàn catwalk.

Hay em trai của Vì Quyết Chiến – cậu bé 13 tuổi một mình đạp xe gần 100km từ Sơn La xuống Hà Nội để gặp em. Vì Văn Lực – em trai của Vì Quyết Chiến ngay từ lúc mới sinh được 2 ngày đã phải nhập viện Nhi Trung ương với nhiều chứng bệnh nghiêm trọng: viêm gan, viêm phổi, vàng da ứ mật, suy dinh dưỡng cấp.

Lần đầu tiên Lực được trở về nhà gặp anh cũng là lần cuối. Nhưng Hà My hay Vì Văn Lực vẫn còn may mắn hơn em bé bị bỏ dưới hố gas vì vẫn còn cha mẹ, anh chị em hết lòng thương yêu, chăm sóc.

Em đến, em đi, em chẳng kịp nói cười, em để bao người nước mắt rơi

Vì Quyết Chiến và em trai.

Hà My từng khiến nhiều người rớt nước mắt khi xuất hiện Tuần lễ thời trang quốc tế thu đông 2019 và khoác lên mình bộ váy công chúa do NTK Thảo Nguyễn thực hiện. Đây là show diễn quy tụ nhiều em nhỏ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Hà My bị ung thư máu khi mới 2 tuổi. Biết bệnh tình của con khó qua khỏi, mẹ của Hà My đã đăng ký cho con tham gia show diễn để thực hiện tâm nguyện của con là được hóa thân thành công chúa.

Hà My bước lên sàn catwalk, phía sau vẫn đeo túi dung dịch truyền khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. Thế nhưng trong suốt show diễn, người ta chỉ thấy một gương mặt thiên thần, đôi mắt to tròn và nụ cười không bao giờ tắt trên môi em. Dù ốm đau bệnh tật, em không hề quấy khóc với mẹ.

Em đến, em đi, em chẳng kịp nói cười, em để bao người nước mắt rơi

Hà My đeo túi truyền dịch phía sau.

Thiên thần nhỏ đã bỏ lại chúng ta để về với thiên đường, nơi không có kim tiêm, thuốc đắng. Nhưng nhiều người vẫn mãi nhớ đến em như một tấm gương nhỏ xíu đầy nghị lực. Như những gì NTK Thảo Nguyễn viết trên trang cá nhân:

‘Sẽ để chặt trong tim như một người con cô yêu thương, cô chỉ nhớ hình ảnh cô bé xinh đẹp, công chúa lạc bước vào khu vườn cổ tích, con không cần mơ nữa, con sẽ là cô công chúa xinh đẹp nhất trên thiên đường. Chỉ duy nhất ngày hôm nay và ngày này năm sau năm sau nữa, cho phép cô để đây để năm nào vào lúc này cũng sẽ nhớ về con’.

Em đến, em đi, em chẳng kịp nói cười, em để bao người nước mắt rơi

Mẹ bé rớt nước mắt vì thương con.

Vì Quyết Chiến và Vì Văn Lực lại là biểu tượng đẹp của tình anh em như tay với chân, yêu thương nhau bằng thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng nhất. Vì sợ em chết trước khi mình kịp gặp mặt, cậu bé Vì Quyết Chiến đã chẳng ngại đường xa, một mình đạp xe xuống Hà Nội thăm em.

Cậu bé cũng không lường trước được những hiểm nguy mà mình sẽ gặp phải. Trong trái tim của cậu bé ấy, chỉ có một thứ tình yêu ngây thơ, trong sáng nhất mà thôi.

Vì Văn Lực đã phải từ giã cuộc đời khá sớm khi em còn chưa biết lẫy, biết bò. Nhưng bằng một mối giao cảm đặc biệt nào đó, chắc chắn em sẽ cảm nhận được tình yêu mà anh trai và cả gia đình dành cho mình.

Tạm biệt những thiên thần nhí. mong em bình yên nhé, vì cuộc đời này đã quá khắc nghiệt với các em rồi.

Theo Hằng Nga/ Baodatviet

Link báo gốc:  http://gioitre.baodatviet.vn/mong-em-binh-yen-nhe-vi-cuoc-doi-nay-da-qua-khac-nghiet-voi-em-1878667.html

 

 

TIN TỨC